Chuyến đi trắc trở – Ký sự Bohol Philippines P1

 

Bohol đón chúng tôi khi trời đã nhá nhem gần tối. Ở cái bến phà Tagbilaran này, hành khách phải tranh nhau từng cái taxi một. Chúng tôi là những người rời phà gần cuối cùng. Taxi không còn một chiếc. Bốn đứa nhìn nhau. Một người đàn ông đã ngoài 40 đi về phía chúng tôi. Ông hỏi chúng tôi về đâu.

– Alona beach – Tôi đáp

– Giờ này hết taxi rồi, lên xe tôi chở.

– Tới đó hết bao nhiêu ạ

– 600P thôi

 

Chuyến xe về Alona beach thường sẽ chỉ 500P nhưng lúc này cái bụng đói đang cồn cào, trời mỗi lúc một đen đặc và cả đám đã mệt nhoài sau cả ngày di chuyển, chúng tôi gật đầu. Rời khu cảng hiện đại nhất Bohol, xe rẽ về hướng Alona beach. Đường đảo nhỏ chỉ vừa đủ 2 làn xe ô tô đi ngược chiều nhưng giao thông trơn tru và trật tự. Đường khá đẹp và êm. 20 phút sau chúng tôi đã đến con đường chính gần Alona beach. Căn hộ tôi đặt cho cả bọn nằm trên một con dốc nhỏ chứ không nằm hướng biển. Để chắc mình không nhầm, bác tài dừng xe hỏi một anh chàng bên vệ đường. Anh ta chỉ vào con hẻm nhỏ cách đó không xa.

 

Đường càng lúc càng dốc. Sỏi đá lổn nhổn. Gầm xe va vào đá cạch cạch. Bác tài thi thoảng lại kêu lên: Ôi cái xe của tôi. Biết bác xót cái xe lắm nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra Mingche Apartment, biết đâu lại không phải đường này thì tối nay chúng tôi sẽ ngủ đâu. Đường càng lúc càng tối đen như mực. May thay, phía cuối góc đường có tấm biển chỉ dẫn của Mingche apartment. Xe rẽ theo hướng đó 200m nữa thì đến cổng.

 

Đón chúng tôi là một chị dáng người cao to nhưng hiền lành và chân chất. Tip cho bác tài thêm chút ít rồi chúng tôi theo chân chị về phòng. Mingche là một hostel vừa mới xây cách đây được 3 tháng. Hai dãy nhà hai bên và một thảm cỏ xanh ở giữa. Khi tôi đã gần như bất lực trước những list nhà nghỉ, homestay xập xệ mà giá cả trên trời ở cái khu Alona này thì Mingche xuất hiện như một nàng tiên cá sáng chói.

 

Ngày hôm nay cả bọn đã trải qua bao nhiêu chuyện. Sau chuyến bay từ Coron đáp xuống sân bay Cebu một ngày trời nắng như đổ lửa. Xếp một hàng dài đằng đẵng mới bắt được chiếc taxi vàng, cái mà được đánh giá là hãng taxi uy tín nhất ở đây. Thì thật không may, anh tài xế lại không biết Tiếng Anh. Chúng tôi bảo cần ra bến phà để đi Bohol. Anh ta chở chúng tôi đến một khu bến phà chen chúc và chật chội. Người dân địa phương đang xếp hàng mua vé dài ra cả một con đường. Nhìn dòng người dài đẵng đẵng như đang chạy tị nạn, chúng tôi thấy có điều gì đó đã sai. Chen mình qua dòng người đông nghịt, mồ hôi nhớp nháp và ồn ào dưới cái nắng gần 40 độ, Na và tôi phải hét lên cho chị bán vé có thể nghe được.

– Chúng tôi cần sang Bohol

– Ở đây không bán vé đi Bohol

Tôi nghe như sét đánh bên tai, cố gắng bình tĩnh hỏi lại chị

– Vậy thì chúng tôi có thể mua ở đâu?

– Tôi không rõ nhưng ở đây không bán vé đi Bohol

 

Na và tôi thất thểu quay trở ra. Cả bọn mệt nhoài kéo đống hành lý ra phía cổng, hy vọng có thể gặp ai đó biết tiếng anh. Có lẽ đây là bến phà bình dân giá rẻ. Ngay cả một chiếc taxi cũng không có. Chúng tôi search tìm địa chỉ một bến phà khác trên google. Nhưng những gì xuất hiện chỉ là Mactan Cebu Ferry Terminal – vị trí mà chúng tôi đang đứng. Anh đi về phía một cửa hàng gần đó. Họ trao đổi với nhau rất lâu. Tôi thì đang nóng lòng. Vì nếu không đến kịp bến phà chúng tôi sẽ lỡ chuyến phà cuối cùng lúc 5h chiều. Đi về phía anh với sự bực bội đang dâng lên trong lòng. Tôi thấy 1 người phụ nữ đang nói chuyện với anh. Chị là chủ cửa hàng. Chị nói rằng taxi ở đây rất hay gian lận bằng cách chở khách đi lòng vòng. Chị chỉ đường cho anh thật kỹ rồi gọi giúp một chiếc taxi. Chúng tôi lên xe của bác, một người đàn ông trạc 50 tuổi. Chị chỉ đường cho bác tài xế bằng tiếng Phil. May thay, bác có thể nói chuyện với chúng tôi đôi chút. Bác bảo bến phà đó phải đi qua phía bên kia đảo, băng qua một cái cầu. Bác hỏi phà chúng tôi xuất phát ở Pier (bến) nào, vì ở đó có tận 3 Pier. Chúng tôi cũng không rõ, vì trên Tripadviser thì có người bảo Pier 1, người lại bảo Pier 3. Bác nói để ông ấy hỏi bạn, rồi ông gọi điện thoại cho một ai đó. Họ bảo rằng Pier 1. Nên thế là bác chở chúng tôi đến Pier 1. Cảm ơn rồi thanh toán cho bác tài xế. Chúng tôi lại choáng váng với hàng trăm người nghìn nghịt chen chân nơi quầy vé. Chỉ sợ lỡ chuyến phà là đêm nay cả bọn phải ở lại cái đất Cebu quái quỷ này.

 

Chúng tôi hỏi bảo vệ chỉ đường. Biết chúng tôi cần mua vé đi Bohol, anh ta ngoắt ngoắt một người đàn ông nhỏ thó chạy lại. Hắn bảo để hắn mua giùm, chứ giờ này xếp hàng tới lượt thì cũng đã hết vé. Mà hết vé thì đồng nghĩa chúng tôi phải ở lại Cebu. Giằng xé giữa sự mệt mỏi thất vọng và chút hy vọng còn lại mong manh. Chúng tôi hỏi hắn còn vé hãng nào. Hắn bảo chỉ còn mỗi một hãng và hạng thương gia, hạng phổ thông đã hết. Thấy khó lòng mà tin tưởng được người đàn ông này, chúng tôi đi thẳng vào quầy vé và xếp hàng. Sau một hồi thì Na và anh trở ra, với chiếc vé trên tay. Cả bọn mừng rơi nước mắt. Chỉ còn 40 phút nữa phà sẽ rời bến, sau khi hòa mình vào dòng người đông nghịt chúng tôi cũng yên vị trên con phà.

 

Bohol một tối bình yên. Chúng tôi đi bộ ngược con đường tối tăm sỏi đá. Chị quản nhà chỉ cho chúng tôi một lối đi tắt, giúp rút ngắn một phần quãng đường, băng qua những con đường cỏ. Cây đèn bên đường chợt bật sáng khi chúng tôi tiến tới gần. Rồi vụt tắt khi chúng tôi đi qua. Một nhà hàng bán món Pháp trong sân vườn nhà dân với ánh điện lập lòe trông thật lãng mạn. Tôi chợt nhớ đến sân vườn nhà ngoại mình lúc nhỏ, góc nào cũng đẹp đến phát cuồng để tôi từng nghĩ mình có thể đặt bàn mở một nhà hàng hay quán cà phê gì đó.

 

Ra đến con đường chính, chúng tôi chọn quán cơm đầu tiên mình nhìn thấy. Đó là một quán cơm bình dân bán mấy món xào, món mặn tựa đồ ăn Việt Nam mình. Bên kia đường một quán nhậu xập xình. Menu trưng trước cửa toàn đồ nướng. Sau mấy ngày ở Coron chỉ ăn đồ nướng và nướng nên hương vị cơm rau bình dân này bỗng trở nên ngon lành một cách lạ kỳ. Thỉnh thoảng vút qua đường một chiếc tricycle chở mấy thanh niên trẻ, miệng cười nói rôm rả xôn xao cả một vùng. Chúng tôi đi bộ trở về con dốc đá tối tăm, băng qua những con đường nhỏ, kể về những gì vui buồn trong cuộc đời chúng tôi những tháng ngày không gặp nhau. Đôi khi tình bạn thật lạ, dù không gặp nhau nhiều nhưng chúng tôi có thể dễ dàng thấu hiểu cho những gì mỗi người đã trải qua. Không gian tịch mịch, chúng tôi về phòng rồi rơi vào giấc ngủ không mộng mị, sẵn sàng cho những trải nghiệm thú vị sắp tới ở Bohol.

Leave a Reply