Một cái Tết rất khác

Tết vừa mới qua đi. Có lẽ lúc này, bạn và mình đều đã quay trở về cuộc sống thường ngày. Tết của bạn thế nào? Có điều gì vui, điều gì mới? Tết với bạn là gì? Là dọn nhà, là làm cỗ, là không được lì xì (vì hết là con nít). Mình đã từng không thích Tết, nhưng Tết này mình thật sự biết ơn, vì nhờ nó mà mình đã có một kỳ nghỉ bên gia đình trọn vẹn.

Để mình kể bạn nghe về cái Tết của mình. Mình và anh sống xa gia đình, nên Tết là thời gian chúng mình quay về và sum họp. Đây là năm thứ 2 mình đón Tết ở nhà Bố Má (Ba Mẹ anh). Nhà Bố Má cách nhà Ba Mẹ (Ba Mẹ mình) không xa nên hai tụi mình cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Kỳ nghỉ của tụi mình dài 10 ngày, trong đó 2 ngày trước Tết và 8 ngày sau Tết. Tuân thủ phòng ngừa dịch bệnh, khi về nhà tụi mình cũng chỉ loanh quanh với Ba Mẹ hai bên và bà con. Có lẽ nhờ vậy, tụi mình có thời gian bên gia đình nhiều hơn so với các năm trước.

Người ta nói Tết đoàn viên quả là không sai, nhất là đối với những đứa con xa nhà như tụi mình. Một năm mới có dịp về nhà một đôi lần, chợt nhận ra cha mẹ đã có nhiều thay đổi, mấy đứa em cao lớn mỗi ngày. Một cái Tết với những con người, mà mình nghĩ đã hiểu họ hơn bao giờ hết, vậy mà giờ có tết, lại cảm nhận thêm nhiều điều hay.

1.Gia đình hiện đại

Bố Má mình có lẽ là những ông bố bà mẹ hiện đại nhất mọi thời đại, so với các bác cùng thế hệ. Trong nhà Bố Má có những thiết bị điện tử, mà có cái mình còn không biết cách dùng, chẳng hạn như cái nồi cơm điện không có kí hiệu nút nguồn hay nút đang nấu, làm mình cứ lúng túng vì quên nút nào là nút nào. Bố mình thì style chất chơi lắm, giày thể thao, áo thun polo, kính mát. Còn Má mình thì đúng xì tin luôn, váy gì phối giày gì, túi nào, đặt online ở đâu, Má còn rành rẽ hơn tụi mình. Anh chị Hai cùng cháu cũng về chơi. Cô bé cứ líu lo nói chuyện với các thành viên trong gia đình cả ngày. Cái đứa vốn trầm tính và ít đùa như mình mà bé cũng bắt chuyện được, rồi kể cho mình đủ thứ. Anh chị Hai chu đáo, lại có cách dạy con cực kỳ khoa học. Vợ chồng em Út vui vẻ dễ thương.

 

Gia đình hiện đại của mình

Những ngày Tết gia đình không quá truyền thống hay câu nệ, mà mọi thứ đều rất giản đơn và nhẹ nhàng. Bố Má nói: “Tết tụi nó về nhà là về chơi”. Nên anh chị em tụi mình về nhà mỗi người một tay, đứa nào phụ được gì thì phụ, chứ Bố Má không bao giờ bắt phải làm cái này cái kia. Mâm cơm cúng sẽ là những món đơn giản nhất, anh Hai chặt gà, chị Hai xào nấu, tụi mình lặt rau, bày biện, loáng cái là xong xuôi.

Bố Má rất tâm lý. Chẳng hạn, lúc anh chị Hai đang dạy bé, Bố Má sẽ không can thiệp mặc dù trong lòng rất thương cháu. Biết cái tính mình ít nói, Má chủ động kể chuyện này chuyện kia, còn Bố thì thỉnh thoảng lại chọc cười mình, gọi mình bằng cái tên ở nhà lúc nhỏ. Má luôn hỏi tụi con thích ăn gì, thích món gì. Biết tụi mình tăng khẩu phần thực vật, ngày nào Má cũng chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rau củ như bông cải hay cà rốt hữu cơ. Má lúc nào cũng quan tâm cho sức khỏe các thành viên trong gia đình, vì đối với Má “Tất cả các con đều là con của Má”. Hay là lúc mới về nhà Bố Má, trong phòng ngủ của tụi mình có một cái đèn ngủ không biết ở đâu ra. Vì mình có thói quen skincare nên anh muốn lắp thêm một bóng đèn trong phòng ngủ. Mình bảo anh có đèn ngủ là được rồi, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng bảo để đủ ánh sáng cho em skincare. Thấy anh đang lắp đèn Bố ngạc nhiên hỏi: “Ớ, Bố chuẩn bị cho con một cái đèn rồi mà”. Ôi trời cái đèn ngủ là do Bố chuẩn bị đó. Mình cảm động không nói nên lời. Bố Má mình lúc nào vậy, cứ lặng lẽ âm thầm quan tâm. Ngày tụi mình đi, Má ôm hai đứa rồi dặn dò các kiểu, nói Má yêu và nhớ tụi mình lắm. Bố Má, anh chị rồi cả bà cún Kute cũng ra tiễn tụi mình lên xe.

2.Gia đình là tất cả

Năm nay, Ba mình đam mê trồng lan lắm. Ngày mấy bận chạy ra chạy vào chăm tưới. Mẹ thì thích chụp hình. Mấy giàn lan ba trồng ra hoa, mẹ chụp xinh đến lạ. Thấy mẹ thích chụp hình, Ba lại càng ra sức chăm hoa. Nhà Ba Mẹ mình là căn nhà ống điển hình ở thị trấn nhỏ, chỉ có mảnh sân tận dụng từ hành lang cũ. Trên mấy mét vuông đó, năm nay Ba mẹ trồng thêm đủ thứ cây mình chẳng nhớ nổi tên.

Hoa ba chăm, ảnh mẹ chụp

Mẹ Tết nay yêu đời lắm. Mẹ có một niềm đam mê với ẩm thực không rõ từ bao giờ, chỉ biết mẹ nấu ăn bằng tất cả niềm vui. Có con cái bên cạnh, mẹ vui hơn hẳn, vừa nấu vừa tám chuyện với tụi mình, nấu xong thì bày biện đủ kiểu rồi chụp hình. Mẹ nói mẹ hâm mộ cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân lắm và thích được làm gì đó liên quan đến ẩm thực như cô. Mẹ mình có mắt nghệ thuật nên đăng hình đồ ăn lên facebook đẹp lung linh, làm mấy đứa bạn của mình cứ đòi mình mời tụi nó về nhà ăn đồ mẹ mình nấu suốt.

Đồ ăn mẹ nấu

Mấy em mình năm nay cũng đã trưởng thành hơn. Anh ku Út nhà mình, mới hồi hè đây mà giờ cao vọt thành một chàng thanh niên, tuy tính tình còn trẻ con lắm. Hai bé giữa đang học đại học. Cô em về sớm hơn các chị, một tay lên danh sách dọn nhà cho ba mẹ từ A-Z. Cô chị về sau cũng chủ động phụ em một tay việc nhà. Hai con bé chênh nhau một tuổi nên trước đây lúc nào cũng cãi nhau chí chóe, vầy mà giờ tụi nó như con người khác vậy. Mình tò mò hỏi điều gì đã khiến nhỏ em mình thay đổi đến vậy, nó bảo: “Ra xã hội mới thấm cái gọi là gia đình. Ở đâu cũng không bằng nhà mình, chỉ có gia đình là yêu thương mình vô điều kiện”. Mình nghe mà như không tin nổi, mấy đứa em trẻ con, thất thường của mình giờ đã trưởng thành cả rồi. Đúng vậy. Gia đình có thể không phải là nơi hoàn hảo nhất, nhưng lại là nơi duy nhất cho ta thứ tình thương không giới hạn. Như câu quote mình vẫn thường nghe: “Family is where life begins and love never ends” .

3.Tình yêu thương là vô điều kiện

Sau thời gian ở cùng ba mẹ hai bên, mình có vài ngày về thăm ông bà ngoại. Ông bà là cả một tuổi thơ của mình. Mỗi góc vườn, mỗi cái cây đều là những ký ức vô cùng đẹp đẽ. Nếu nói về tình yêu thương con cháu, có lẽ không ai vượt qua ông bà.

Một góc sân nhà Ngoại

Ông có một vườn hoa lung linh ngày ngày đều chăm tưới. Ông bảo phải chăm cho nó đẹp, để Tết con cháu về có chỗ chụp hình. Ông cũng có tài khoản facebook, thế là trước tết, ông cứ quay vườn hoa đăng facebook cho mấy đứa con cháu xa nhà nó thèm chơi. Bà thì bữa nào cũng bày biện đồ ăn, làm hết món này món kia vì sợ mấy đứa cháu về “không có gì ăn” tội tụi nó. Mình không giúp được gì cho bà, chỉ biết cứ thế lẽo đẽo theo bà, hỏi chuyện này chuyện kia. Ngoại ngồi kể chuyện, rồi bảo lá thư mình viết gửi Ngoại từ hồi lớp 1, đến bây giờ đã hai mươi mấy năm, Ngoại vẫn còn cất kỹ trong tủ. Ngoại đem ra cho cả bọn nhóc cùng đọc, rồi chúng mình cùng cười ngoặt nghẽo với lối hành văn ngây ngô của một đứa trẻ lớp 1 ngày nào.

Cùng mấy em cạnh hồ bơi handmade, dưới gốc cây mận trĩu quả

Có vẻ như niềm vui lao động là thứ gì đó đã thấm vào từng tế bào của họ. Mặc cho con cháu có khuyên nhủ bao nhiêu, ông bà mình vẫn không chịu nghỉ ngơi. Ngày mình sắp lên xe vào lại Sài Gòn, bà dù chân đau vẫn tự tay làm hai con gà, nấu một nồi cháo trên bếp củi. Mình bảo bà vào nhà nghỉ, nhưng bà cứ loay hoay trong căn bếp ám khói, vì sợ gà không mềm kịp giờ mình lên xe.

Vườn của Ngoại, cây cóc ngoại trồng lúc nào cũng trĩu quả

Đôi khi nhìn ông bà vất vả, trong lòng mình nhen lên một cảm giác bất lực khó tả. Mình chỉ mong ông bà được thư giãn, được nghỉ ngơi, được vui vẻ, sao mình về chơi lại thấy ông bà vất vả nhiều hơn. Thấy mình buồn, anh an ủi: “Có thể đó là điều duy nhất, mà Ngoại cảm thấy, Ngoại có thể làm cho tụi em vào lúc này”. Có lẽ vậy thật. Ông bà, họ có gì đáng quý hơn để cho con cháu, ngoài những chậu hoa xinh cho chúng nó chụp hình, ngoài những chùm trái cây chín mọng, ngoài những bữa ăn ngon quây quần cùng nhau, ngoài tình yêu thương vô điều kiện, thứ họ cho đi mà chẳng đòi hỏi chi.

4.Tình thương kết nối tình thân

Thời gian về thăm ông bà, mình đã cùng gia đình cậu, dì và các em có một vài hoạt động cùng nhau. Đầu tiên là cả nhà lên thăm farm của cậu mình. Mới năm ngoái, mấy cây xoài có chút xíu mà bây giờ cây nào cây nấy cao hơn đầu người, hoa nở đều cây. Năm nay cậu đầu tư thêm mấy hạng mục mới, lắp điện lắp đèn. Cậu là nông dân chính hiệu. Có một thời gian, cậu nghỉ làm nông, đổi qua một vài nghề khác nhau nhưng thấy không thoải mái nên cuối cùng cậu lại quay về làm nông. Cậu nói: “Làm nông dân tự do tự tại. Có cực có khổ mấy cậu cũng chịu được”. Chắc cậu không biết, dân thành phố bây giờ người người ao ước bỏ phố về quê, làm farm làm ruộng, hay có một mảnh vườn, để cuộc sống tự tại an nhiên.

Thăm farm của cậu

Ngày hôm sau đó, cả nhà mình đã có chuyến picnic cùng nhau. Theo ý tưởng ban đầu, picnic sẽ diễn ra trong bầu không khí mát mẻ, cạnh bờ suối nước chảy trong lành. Cơ mà kế hoạch cuối cùng lại vỡ tan do suối trong khu vực hầu hết đã bị ô nhiễm. Buổi chiều hôm ấy, khi cả nhà đã gần như bất lực, mình chợt nảy ra ý tưởng, không có suối thì có đồi. Có ngọn đồi nào có view đẹp hay có một rừng cây nào gần đây không? Anh tra google map chợt phát hiện ra một con đường mòn mất dấu trong một rừng cây gần farm của cậu.

Cả nhà chuẩn bị đồ ăn cho chuyến picnic, đồ ăn hoàn toàn cây nhà lá vườn

Thế là anh và nhỏ em gái lên đường. Trong khi đó, những người ở nhà tiếp tục cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cho buổi picnic. Dì làm bánh tráng trộn, bà ngoại gọt cóc, mấy đứa em hái mận trong vườn. 30p sau, anh và nhỏ em quay trở lại, gương mặt rạng rỡ thông báo: đã tìm được địa điểm picnic rồi. Đó là một đồi cỏ lau nhuộm vàng ánh hoàng hôn, ẩn mình sau một con đường mòn mất dấu giữa rừng cây, nằm lưng chừng đồi, phía dưới một doanh trại quân đội. Cả nhà đã có một buổi picnic đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười.

Đồi cỏ lau nơi cả nhà cùng picnic

Tuy chỉ được ở cùng ông bà, cậu mợ, dì dượng và mấy em một thời gian ít ỏi, nhưng mình lại có cơ hội được hiểu thêm về mỗi người. Mỗi cá nhân là một sự riêng biệt, người vui vẻ hòa đồng, người lặng trầm ít nói, người vô tư, người hay suy nghĩ. Nhưng tất cả chúng mình đều được gắn kết với nhau bằng tình thân nhờ tình thương của thế hệ đi trước. Cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ như chúng ta mong muốn, quan điểm sẽ có lúc bất đồng. Nhưng nhờ thứ tình thân kia mà chúng ta bỏ qua tất cả, để mãi là một Gia đình Bự thân thương.

 

 


 

 

Tết đã qua đi nhưng những cảm nhận về Tết vẫn còn nguyên vẹn. Cảm ơn Tết đã lấp đầy trái tim bằng tình thương. Cảm ơn Tết đã cho mình thêm những góc nhìn khác về cuộc đời. Chỉ mong mỗi cái Tết, chúng ta sẽ giành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho những người thân yêu, cùng chia sẻ, cùng thấu hiểu. Để mỗi khi trở về, ta lại thấy những người thương luôn mạnh khỏe và bình an.

 

From Thefreesoulcorner with love,

 

Vi

 

 

 

Comments

    1. Post
      Author
    1. Post
      Author
    1. Post
      Author
  1. winlinh10

    Đọc bài em kể mà ấm áp quá đi, Bố Má thật xì tin đáng yêu, Mẹ thì chụp ảnh đẹp, Bố lại chăm cây giỏi. Rồi ông bà và những người thân khác nữa… Em thật may mắn đó! Cơ mà lúc xem ảnh mẹ em chụp chị chợt cười lên vì nghĩ đến mình, thấy đồng cảm ghê, vì chị cũng là một bà mẹ mộng mơ thích chụp hình đồ ăn và hoa lá như thế!

    1. Post
      Author
      Vi

      Cảm ơn chị ạ. Có lẽ cái tính mộng mơ của em có chút ít di truyền từ mẹ. Hì hì. Cuộc sống luôn cần những người mộng mơ mà chị nhỉ. Đời sẽ thơ và đẹp hơn. Chúc chị một ngày tốt lành nhé.

  2. Pingback: Nhìn lại một năm qua – The Free Soul Corner

Leave a Reply