Island Escape – Đảo hoang diệu kỳ – Ký sự Coron Philippines P3

Xem thêm phần 1: Hoàng hôn trên đỉnh Mt. Tapyas

Xem thêm phần 2: Island Hopping rực rỡ sắc màu

Phần 3: Island Escape – Đảo hoang diệu kỳ

Năm ngoái, tình cờ trong một lần lang thang trên Youtube tôi đã bắt gặp vlog của anh chàng Lost LeBlanc. Anh chàng này chính là người đã đánh cắp trái tim của một đứa con gái mỏng manh, phơi khô trong cái nắng ấm áp nhiệt đới rồi xay vụn nó ra, rắc xuống những bờ cát trải dài và trắng tinh khôi để làn nước trong vắt đánh vào bờ rồi cuốn xa hòa vào lòng biển của cái đất nước Phil này. Và đó là lý do cho chuyến đi Coron được ấp ủ bấy lâu nay. Nếu như Coron Island Hopping làm phấn khích những con người ưa thích lặn biển và khám phá đáy đại dương thì Coron Island Escape chính là thứ làm trái tim của một đứa yêu đường bờ biển như tôi phải thổn thức hàng trăm lần. Không từ nào, không camera nào có thể diễn tả đước hết vẻ đẹp của thiên đường biển nơi đây mà chắc chỉ còn cách tả lại thông qua những thổn thức mà trái tim tôi đã trải nghiệm.

Sau cả ngày bơi lặn hôm trước, chúng tôi đã có một giấc ngủ thật say và ngon lành. Hôm nay cả bọn tranh thủ dậy sớm hơn rồi ra thẳng khu nhà trắng cho thuê private boat. Trong lúc còn loanh quanh kiếm chỗ ăn sáng thì đâu đó vang lên tiếng: “Hello”. Ôi anh chàng có nụ cười tỏa nắng chứ ai. Thật là có duyên. Anh hỏi hôm nay định đi đâu. Chúng tôi nói như hôm qua trao đổi thì tụi em muốn đi Escape Tour thôi nhưng hôm qua anh Renz chỉ giới thiệu mấy đảo gần, thế anh có đi tour xa được không. Anh Zero nói đợi anh xíu nha rồi anh chạy đi đâu mất. Trong lúc chờ anh quay lại cả bọn kiếm gì lót dạ. Khu nhà trắng này vừa là nơi quản lý thuyền thuê riêng vừa là một khu chợ lồng nhỏ sạch sẽ chủ yếu bán và cho thuê đồ biển, đồ lặn. Ở đây có 2 quầy ăn sáng, món duy nhất chỉ có cơm chiên và cơm trắng ăn cùng món mặn hoặc rau xào giá cũng khá rẻ. Chị chủ đem cơm ra rồi cười hỏi mấy đứa người nước nào vậy. Chị nhìn này giờ mà nghĩ không ra vì mấy đứa giống Filippino quá. Cả bọn cười sặc sụa.

Anh Zero quay lại cùng Renz và một bác cao gầy khác. Anh Renz hỏi thế tụi em đã quyết định đi đâu chưa, nếu mà vẫn thích đi Escape tour thì anh giới thiệu người quen của anh nè. Nhưng vì sự nhiệt tình của các anh trong chuyến Hopping hôm qua nên chúng tôi rất muốn đi cùng các anh, đặc biệt là anh Zero. Cả đám năn nỉ anh Zero: “Đi cùng đi, ko có anh tụi em ko đi đâu” Mặt ảnh nhìn phân vân và đấu tranh dữ lắm, anh cười một cách đau khổ “Xin lỗi, nhưng anh ko thể”. Bác gầy gầy nói tụi bây yên tâm đi thuyền của bác là thuyền lớn chở được 10 người đó nhưng bác ưu tiên chở riêng 4 đứa thôi, thuyền to nên đi nhanh mà cũng êm nữa, bác cũng là người quen với nhau đây cả. Biết thuyết phục anh Zero không được nữa và một phần cũng thông cảm vì anh là thợ lặn mà đi Escape Tour thì chủ yếu là bãi biển nên không lẽ ảnh đi theo rồi nằm tắm nắng nên cả bọn tiếc nuối tha cho ảnh. Thuyền anh Renz cũng là thuyền nhỏ chuyên đi tour gần. Bác lái thuyền mới giới thiệu cũng hiền lành và chân chất. Thế là chúng tôi quyết định đi với bác. Chia tay anh Zero và anh Renz rồi theo bác lái thuyền ra làm thủ tục và đi chợ. Tầm 20p sau thuyền rời bến. Phụ tàu là một anh chàng xăm trổ, áo sơ mi Hawai đeo kính râm mặt cực kỳ xã hội đen nên lúc đầu cũng hơi rờn rờn cho đến khi anh chàng dắt tay đỡ từng đứa lên thuyền và chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho cả đám, tôi mới lại nguyền rủa bản thân lần nữa vì cái tội đa nghi. Tuy nhiên tiếc một điều là anh chàng style ngầu như miếng trầu này lại không nói được tiếng Anh nên chủ yếu mọi giao tiếp đều là một bên nói tiếng Anh một bên nói tiêng Phil đến khi nào không hiểu nữa thì ra sức khua tay múa chân. Bác lái thuyền thì tiếng anh ổn.

Lên thuyền

Đoạn đường di chuyển hôm nay xa hơn tầm 2h đồng hồ nên cả bọn tính tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt lấy sức chơi cả ngày. Nhưng ôi mẹ ơi thiên nhiên nơi đây có khi nào mà để chúng tôi được yên một phút giây nào đâu. Cảnh tượng xung quanh hết sức hùng vĩ cái mà mình chỉ thấy trong phim cảnh một con thuyền lạc trôi giữa biển, xung quanh là đại dương mênh mông mỏi mắt trông cũng không thấy được bờ. Chỉ có những núi đá vôi hùng vĩ như tàn tích của núi lửa phun trào làm cái biên giới cho đường bờ biển phía xa. Nước một màu xanh dương đậm và sâu thăm thẳm tựa hồ như không đáy. Giữa cái vùng biển đậm ngắt và bao la như thế thỉnh thoảng lại nổi lên một vùng nước ngọc bich nhìn thấu rõ cả những rặng san hô dưới đáy. Màu nước trong xanh ngắt như viên glass Pandora. Xung quanh vùng nước này đều được cắm sào cảnh báo tàu bè không được đi ngang mà phải đi vòng và tất cả tàu bè đều tự giác tuân thủ điều đó.

Cùng hướng chúng tôi cũng có một số thuyền khác đang nối đuôi nhau. Anh bất chợt hỏi bác lái thuyền địa điểm nào đầu tiên. Bác nói buổi sáng sẽ đi Macapuya Island trước. Anh hỏi bác đi Banana Island trước được không. Bác nói ok đi đâu trước cũng được. Thế là thuyền chúng tôi rẽ hướng sang Banana Island trong khi các thuyền khác cứ thế nối đuôi nhau về Macapuya. Sau một hồi được rửa mắt khi đi ngang qua mấy hòn đảo cũng khá ư xuất sắc, tôi cứ tưởng là đến Banana rồi mà vẫn chưa thì cuối cùng bác lái thuyền cũng thông báo đằng kia là Banana Island. Ôi trời ơi không có từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của hòn đảo lúc ấy trong cái nắng buổi sáng. Một màu nước phải nói là CỰC KỲ XUẤT SẮC CỦA XUẤT SĂC. Màu nước hết sức diệu kỳ từ bờ cát ra phía biển có mấy chục mét mà nước biển lại chia làm nhiều dải màu sắc uốn lượn ôm khít vào nhau. Phía xa là một màu xanh da trời đậm, rồi xanh da trời nhạt, xanh lá cây, xanh ngọc bích rồi dần dần màu xanh nhạt mất dần khi làn nước hòa vào màu cát trắng tinh khôi. Cả hòn đảo lúc này chỉ có mỗi thuyền của chúng tôi. Con tim điên dại của tôi lúc này nó không còn nghe tôi bảo nữa. Nó đang nhảy loạn xạ lên. Bác lái thuyền đang de thuyền vào một bên mép đảo, không đậu phía trước vì sợ ảnh hưởng san hô thì lúc đó con tim tôi nó đã nhảy vào bờ mất rồi trong khi chủ của nó chỉ biết nhìn hàng đàn cá dưới mép thuyền. Con tim đang chạy tung tăng trên bờ cát, nhảy tùm xuống nước bơi rồi lao vút lên trời.

Banana Island từ trên cao (Hình mượn vì quên chụp mất)

Source: u/nacrechi from: https://www.reddit.com/r/dji/comments/803aoz/banana_island_coron_philippines/

Chúng tôi như lạc trên đảo hoang vậy, miền ký ức từ những cuốn sách và bộ phim thửa nhỏ về một nhóm người lạc trên đảo hoang, hòa mình và sinh tồn cùng thiên nhiên thì nay chúng tôi cũng gần được vậy rồi. Chúng tôi tiến tới một lùm cây, trải đồ ra rồi ngồi ngắm sóng vỗ rì rào. Đã đi qua nhiều vùng biển nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt tận tay chạm đến một vùng biển xuất sắc như thế. Tôi lặng người đi, giá có điều ước lúc đó tôi sẽ ước cho thời gian đứng lại. Mãi mãi. Cả bọn cứ vậy ngồi ngắm biển không biết mỏi mệt. Gió lùa mát rượi. Yan phát hiện ra một vỏ sò khổng lồ. Kích thước cũng tầm một tờ A4. Khoái chí quá cô ấy cứ ôm cái vỏ sò bắt Na chụp hình không chịu bỏ ra. Còn tôi thì khoái chí mấy gốc cây trên “đảo hoang” này quá nên cứ nhắm cái cây mà bắt góc máy.

Như tiên cảnh vậy

Cô bạn đang mê mẩn với cái vỏ sò khổng lồ

Mấy cái gốc cây đẹp lạ lùng

Nói là đảo chuối lúc đầu tôi cứ tưởng nó hình quả chuối nhưng hóa ra không phải vậy. Cả hòn đảo chỉ có cái bờ cát nhìn từ trên xuống là thấy giống chuối thôi còn đâu phần còn lại toàn bộ phủ cây xanh. Trên đảo có vài chòi lá và nơi đóng phí vào cửa ( phí này để bảo vệ môi trường cũng như làm sạch biển của địa phương áp dụng). Sau khi bơi thỏa thuê chán chê thì lúc này trời cũng đã gần trưa, các thuyền khác dần cập bến chở khách theo đoàn của họ mỗi lúc một đông. Anh trai áo Hawai nói trưa rồi nên ăn trên đảo này luôn hén. Thế là chúng tôi cũng kiếm một chòi lá ngay sát biển. Hai con cá ngừ lớn, mấy cái đùi gà và ít cá tôm mua lúc sáng với giá rẻ bèo ở chợ địa phương giờ đã thơm ngon ngoan ngoãn nằm yên trên bàn nhờ bàn tay của bác lái thuyền và anh phụ lái. Cả bọn ăn uống no nê rồi thả hồn lang thang ra ngoài bờ nước.

 

Anh bảo để anh deep đã rồi chụp nha haha

Sau khi ăn uống nghỉ ngơi anh áo Hawai cùng tụi mình dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi. Vậy mới thấy ý thức bảo vệ môi trường của người dân Coron nói riêng và Philippines nói chung cao như thế nào. Trong chuyến hành trình các đảo này tôi chưa thấy một mảnh rác nào trên bờ biển cả.

Chiếc thuyền càng rời bến xuất phát về hướng Bulog Dos Island. Tôi tiếc nuối ôm trọn khung cảnh Banana Island trong tầm mắt lần cuối rồi chào tạm biệt. Khoảng 15 phút sau thuyền đến một vùng đất tồn tại độc lập xoay 360 độ xung quanh phía nào cũng là biển. Lúc này chỉ có duy nhất mỗi thuyền chúng tôi cập bờ. Tầm giờ này là lúc các thuyền khác đang nghỉ ăn trưa. Con tim tôi lại điên cuồng phấn khích đến nổi nó đã chạy xa cách tôi cả mấy cây số. Màu nước xuất sắc khỏi phải bàn cãi. Nhưng cái xuất sắc hơn cả của điểm đến này đó là một gò đất nhỏ nơi du khách leo lên sẽ được chiêm ngưỡng cái vẻ hùng vĩ và kì bí của vùng biển 360 độ này. Không thấy đất liền. Chỉ thấy những dãy đá vôi ngủ yên trong sương mờ phía xa đường chân trời, lấp ló trồi mình lên giữa làn nước đậm kỳ bí của mặt biển và màu nhẹ trong xanh của mây trời. Khoảng gần hơn là màu nước xanh ngọc bích trong suốt nhìn thấu cả những rặng san hô làm cho cảnh sắc càng vạn lần bí ẩn. Một cái xuất sắc khác phải kể đến nữa của Bulog chính là một bãi cát nhỏ trắng tinh khôi bên cạnh gò đất đó. Như một bể bơi lộ thiên được đặt giữa biển trời làm phần thưởng cho các nàng tiên nghỉ chân tăm mát trong lúc chu du từ thiên đàng xuống trần gian.

 

Bulog Dos Island 360 độ là biển

 

  Tiên cảnh ở Bulog

Rồi cũng đã đến lúc chúng tôi phải rời đi để đến điểm cuối cùng. Đến Macapuya thuyền lại vòng ra phía sau đáp để tránh các bãi san hô. Leo qua một con dốc thì một hàng dừa mát rượi đang vãy chào cả bọn. Kiếm cho mình một chòi lá cất đồ nghỉ ngơi. Hết lần này đến lần khác chúng tôi lại trầm trồ khen ngợi màu nước của Macapuya.

 

Macapuya Island nhìn từ trên cao

Không hiểu sao thiên nhiên Phil này lại được ưu đãi đến vậy. Không thể nào diễn tả hết vẻ đẹp của biển lúc ấy. Thật không uổng công những ngày chúng tôi phải thức trắng ngủ sân bay, lê lết mòn mông ngồi trên nền đất, cuốc bộ trong cái nắng điên khùng của xứ nhiệt đới, bụng đói cồn cào mà chẳng có thời gian ăn để rồi đây được bù đắp hết những vất vả của mình. Mệt nhọc của cuộc sống. Xô bồ của thị thành. Tất cả đã bị cuốn đi hết bởi làn nước xanh mát, bị đánh tan rồi nhấn chìm thành hư không vào lòng biển mênh mông.

  Trên bờ biển Macapuya

Có lẽ Coron Escape là điểm đến đầu tiên mà tôi tự hứa với lòng sẽ trở lại trong một ngày không xa. Sẽ giành nhiều thời gian hơn, đi chậm hơn, cảm nhiều hơn để thấy mình lại được sống. Sống theo một cách khác. Cảm ơn vùng biển diệu kỳ đã đem lại những trải nghiệm đáng nhớ đến suốt cuộc đời. Cảm ơn những con người đã gặp góp thêm hương sắc cho câu chuyện hành trình của bốn đứa. Cảm ơn chuyến đi đã lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân rực rỡ. Cảm ơn Coron – Amazing Islands.

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở phần Hồi ký tiếp theo về Bohol nhé. 

Xem them Video chuyến Coron của tụi mình ở đây:

 

 

Comments

  1. Pingback: Island Hopping rực rỡ sắc màu – Ký sự Coron Philippines P2 – The Free Soul Corner

  2. Pingback: Hoàng hôn trên đỉnh Mt. Tapyas – Ký sự Coron Philippines P1 – The Free Soul Corner

Leave a Reply