Ước mơ

Lúc cậu em Út nhà mình 5 tuổi, mình đã hỏi cậu ước mơ sau này làm gì. Cậu trả lời: “Em sẽ lái xe múc!”. Câu trả lời ngây thơ của cậu bé 5 tuổi làm cả nhà bật cười. Cậu cũng say mê nghiên cứu địa lý các quốc gia, thuộc nằm lòng các thủ đô và quốc kỳ từ cấp 1, mặc cho người ta có bảo thuộc mấy cái đó để làm gì. Ừ thì ước mơ mà, không quan trọng nó như thế nào trong mắt người khác, miễn là ta thích.

 

Phải chăng khi là một đứa trẻ, ta mới sống đúng với con người mình. Khi người ta dần lớn lên, ước mơ không còn xuất phát từ tâm hồn, mà gắn thêm nhiều quan điểm và định kiến có ý thức. Ước mơ lúc này không còn là những gì khiến ta say mê trong từng khoảnh khắc, mà sẽ thực tế hơn.

 

Ước mơ thời thơ ấu đôi khi hơi nghe ngu ngơ, có thể không thực tế và khó thực hiện, nhưng bạn biết không, nó sẽ nói lên tính cách và một phần con người bạn. Bởi lúc đó, thế giới quan của bạn trong suốt và bạn sống đúng là con người thật của mình.

 

Hôm nay vui vui ngồi nhớ lại những ước mơ thuở nhỏ, nên viết lại để kể mọi người nghe.

 

ÂM NHẠC

Nếu nói giờ học nào mình thích nhất có lẽ là Âm Nhạc. Thời ấy, từ lớp 1 đến lớp 7, mỗi tuần sẽ có 1 tiết học Âm Nhạc trong thời khóa biểu của học sinh tụi mình. Mình say mê với các giai điệu, những âm thanh và những lời hát. Những nốt nhạc trong tâm trí mình như vũ công đang nhảy múa. Nhà mình lúc ấy có một cây đàn Organ mini. Sau một thời gian mày mò, mình đã chơi được một vài bài nhạc cơ bản.

 

Một thời gian sau, cây đàn bị hư. Hè lớp 6, mình được Ba Mẹ mua cho một chiếc máy cassette mini để học tiếng anh. Ngoài thời gian nghe băng Tiếng Anh, mình dùng nó hầu hết cho âm nhạc. Mình thu âm lại các thể loại âm nhạc trên tivi, nhạc giao hưởng, nhạc hiện đại, nhạc dân gian. Trong đó mình có cảm nhận một sự kết nối tâm hồn rõ rệt khi nghe những bản nhạc giao hưởng. Lúc đó, mình ước sau này sẽ làm gì đó liên quan đến âm nhạc như sáng tác, thu âm hoặc có một phòng thu.

 

VĂN HỌC

Tuổi thơ của mình cũng gắn liền với sách, từ những năm mới chập chững tập đọc cho đến những tháng ngày ẩm ương sau này. Nhà mình có thể không có nhiều đồ chơi, nhưng sách là thứ không bao giờ thiếu. Mẹ mình luôn trân quý, nâng niu những quyển sách và khơi gợi tình yêu sách cho những đứa con của bà.

 

Có lẽ nhờ sách, mình cũng đem lòng yêu văn chương và viết lách từ những năm tháng tuổi thơ. Mình viết chẳng phải để trở thành nhà văn cũng chẳng vì mục tiêu nào cả, mình viết chỉ bởi vì thích viết. Khi viết, mình tạo ra và lưu giữ thế giới của riêng mình. Nhật ký, thơ, tản văn, truyện ngắn và mình cũng đã từng viết qua một tập truyện trinh thám vào hồi lớp 5. Câu chuyện xoay quanh một kỳ nghỉ hè lý thú của 3 nhân vật chính là mình và 2 đứa em họ thân thiết. Trong tập truyện đó, mình kể về những ngày hè vô tư lự khi được cùng với ông bà Ngoại, quanh quẩn trong thế giới những trò chơi của bọn trẻ con và điều tra những “vụ án” trong khu xóm (rất tiếc là tập truyện này giờ không rõ đã lưu lạc phương nào). Nhưng rồi khi mình lớn hơn, dưới nhiều áp lực của việc học, những tiết văn khô khan, mình đã ngưng viết cho đến năm 25 tuổi.

 

SÁNG TẠO

Mình luôn phát cuồng về việc đưa ra những ý tưởng mới và thực hiện nó. Mình thường nghĩ ra những trò chơi mới (đôi khi hơi điên khùng) và rủ mấy đứa bạn cùng chơi. Mình thiết kế mấy món đồ chơi, làm nhà và thiết kế nội thất cho căn nhà mini trên giá sách, làm xe tự chế chạy bằng pin, cắt dán chữ từ báo, tổ chức minigame cho lớp, vv Các ý tưởng là thứ gì đó luôn tràn ngập trong đầu mình lúc đó.

 

***

 

 

Có lẽ vì nhiều lý do, vì định hướng nghề nghiệp, vì mình không đủ giỏi, cũng không đủ đam mê và kiên trì để theo đuổi hay vì bất cứ điều gì khác, rất tiếc, cả ba ước mơ từ nhỏ đó chẳng ước mơ nào là trở thành hiện thực.

 

Sau nhiều năm nhìn lại, dù cả ba không trở thành một điều gì đó gắn liền với sự nghiệp, nhưng về một mặt nào đó, chúng vẫn tồn tại và đồng hành với mình dưới những cái tên khác. Mình vẫn nhạy cảm với âm nhạc, với ngôn từ, với con chữ, vẫn yêu và si mê nhưng theo một cách khác. Mình không phải là một nhạc sĩ nhưng tâm hồn vẫn trong trẻo lạ kỳ trước một bản nhạc piano không lời, hay lơ lửng thang lang với một khúc nhạc indie đầy phóng khoáng. Mình cũng không làm việc liên quan đến văn học nhưng câu chữ vẫn làm trái tim mình rung động đầy cảm xúc. Mình cũng không làm thiết kế hay sáng tạo nhưng mình vẫn luôn sống cùng những ý tưởng. Có thể đó là lý do chiếc Blog này ra đời, nơi thỏa mãn những niềm đam mê từ lúc bé mà chưa thực hiện được.

 

Sau cùng, dù những ước mơ thuở bé không phải đòn bẩy đưa mình đến thành công nhưng lại chính là những xúc giác kết nối mình với hạnh phúc. Mình trân trọng chúng vì chúng đã giúp mình có một tuổi thơ với nhiều ký ức đẹp lúc nhỏ và lấp đầy những khoảng trống tâm hồn khi mình trưởng thành hơn. Còn bạn, ước mơ lúc nhỏ của bạn là gì?

 

Cảm ơn bạn vì đã ghé blog.

Comments

    1. Post
      Author
      Thefreesoulcorner

      Cháu cảm ơn cô. Đọc bài viết của cô và mọi người mà cháu lại được truyền cảm hứng để viết tiếp những điều mình thích.

Leave a Reply